Cành Bông Giấy - Phần V

Name:
Location: Vietnam

Friday, July 08, 2005

Chương 13

Phôi pha


Mỗi lần trước chuyến đi tôi thường ghé chào Phi. Nhưng số tôi lận đận, chuyện đi đứng lại khó khăn. Có khi vừa chào em từ giã ngày mai lên đường rồi trục trặc lại quay về, nhiều lần như thế. Có lần tôi đi biệt tăm gần nửa năm trời, em tưởng tôi đã đến đâu rồi, đang ngóng chờ tin vui. Ai ngờ tôi bị bắt, giờ mới được tha. Nằm nhà cả tuần buồn não ruột. Buổi chiều tôi đạp xe lết đến nhà em tâm trạng như một ổ bánh mì bị thấm nước mưa. Vừa dựng xe ngay hàng hiên trước sân nhà, gặp thằng Hòa em trai Phi đang chơi với mấy thằng nhóc khác, tôi hỏi:

- Chị Phi đâu, có nhà không?
- Không, chị Phi may đồ bên kia, em kêu chị Phi về nha!

Liếc mắt tôi thấy nhà vắng tanh, chưa kịp hỏi thằng Hòa đã nhanh nhẩu đáp:

- Má em đi Bắc rồi, má đi thăm nuôi ba.

Thằng em vừa nói xong, nó chạy vụt biến đi mất như con chuột nhắt. Mới đó mà đã một năm qua. Lại đến kỳ má em đi thăm nuôi. Nếu tôi không bị kẹt thì thế nào tôi cũng lại cùng em đưa mẹ ra ga Bình Triệu lên đường ra Bắc thăm nuôi. Tôi bước vào nhà em gieo mình đánh phịch, nằm ép trên cái sofa. Nằm xấp một hồi mỏi lưng tôi xoay mình nằm ngửa. Nhìn lên trần nhà mấy con thằn lằn đang đuổi nhau, thật là chán quá. Lâu lâu nghe con thằn lằn tặc lưỡi, như người ta buông tiếng thở dài. Năm xưa còn nhỏ nghe bà nội kể chuyện cổ tích:

"Xưa có ông nhà giàu, chuyên vơ vét tiền của dân nghèo. Giàu, nhưng ông tham lam, sống keo kiệt, bủn xỉn. Sau giặc cướp nổi lên ông mất hết của cải buồn khổ rồi chết, hóa ra con thằn lằn suốt đời tắc lưỡi than thân tiếc của".

Cho nên ban đêm tiếng thằn lằn tặc lưỡi nghe buồn não ruột làm sao! Tôi đây chỉ là thằng ăn hại, nhà nghèo, tiền của có đâu mà tiếc? Tôi chỉ tiếc thì giờ thôi. Ngày tháng trôi qua, tôi ở đây chả làm được điều gì, thật là buồn quá. Còn nữa, như giờ đây tôi tiếc thời giờ vàng ngọc lắm, như những giây phút bên Phi tôi chỉ muốn thời gian như ngừng lại... Trong một bài thơ phổ nhạc Phạm Duy viết: "Không gian như có dây tơ, bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tan...". Phải đấy, chỉ cần đụng nhẹ vào là sẽ tan biến ngay đi mất. Không gian này, ngay bây giờ đây nó quý giá và mong manh lắm. Còn thời gian nữa, cũng quý giá vô vàn, ngay khoảnh khắc này đây. Quay về lại quá khứ là những đổ vỡ, thất bại, tương lai, chuyện ngày mai thì mờ mịt, làm sao ai biết sẽ về đâu? Hiện tại thì chán chường, mệt mỏi. Nhưng nghĩ cho sâu sắc, hiện tại mới là đầy ý nghĩa, tại sao tôi không biết quý nó nhỉ? Đồng hồ ơi! Đừng chạy! Trái đất ơi! Đừng quay! Phi ơi! Còn em nữa, em cũng cứ ở đây cho anh được nhìn em mãi nhé! Tôi chợt cười thầm với cái ý nghĩ điên rồ, ngớ ngẩn và ích kỷ của mình. Chắc mai này chết, tôi sẽ hóa ra một con gì đó, đêm đêm tặc lưỡi tiếc dòng thời gian trôi, sẽ ảo não gấp trăm ngàn lần con thằn lằn!

Thoáng một lát, Phi về, trên tay em cầm xấp vải đang may dở dang. Tôi co chân lại thu mình nhường chỗ cho em ngồi xuống bên cạnh. Thấy tôi cứ ngửa cổ nhìn lên trần nhà, ngó mấy con thằn lằn. Phi tò mò hỏi:

- Anh đang nhìn gì đó?
- Không!
- Ngồi dậy đi anh à!

Nghe lời Phi tôi ngồi dậy, đầu quay bưng bưng, dạo này tôi thiếu ngủ nhiều. Có lần Phi thường hay nói đùa với tôi: "Anh là người không bao giờ đứng khi có chỗ ngồi, và không bao giờ ngồi khi có chỗ nằm". Nhìn Phi tôi định kể em nghe câu chuyện ngộ nghĩnh tưởng tượng về con thằn lằn, nghe chuyện này chắc Phi thương tôi nhiều hơn. Nghĩ vậy thôi, nhưng tôi không kể, vì không muốn làm em buồn. Tôi biết Phi nhạy cảm lắm. Thì ra em đã biết tin tôi bị bắt qua mấy thằng bạn, tin dữ bao giờ cũng được truyền miệng một cách nhanh chóng. Em chun mũi lại cười trêu tôi, tánh của Phi vẫn thế:

- Đáng đời anh chưa! Ai biểu đi mà không ghé chào em!
- Thì bây giờ chào đây nè.
- Tưởng anh đi quên em mất tiêu rồi chứ.
- Quên em thế nào được, nhớ em thí mồ.
- Thiệt không?
- Thiệt mà!
- Anh xạo quá, ai mà dám tin được!
- Thì cứ dám đại một lần nữa đi.
- Chúa ơi!

Phi bật cười nói lảng sang chuyện khác:

- Anh mới về đó hả?
- Ừ!
- Sao anh đen dữ vậy?
- Ở tù sao không đen?
- Em tưởng ở tù bị nhốt trong phòng anh phải trắng ra chứ?
- Anh được đi lao động.
- Vậy hả? Họ bắt anh làm gì?
- Làm nông dân.
- Là làm cái gì vậy?
- Thì cuốc đất, tát nước, cấy lúa, trồng khoai, nói tóm lại một số công việc mà nhà nông thường làm.
- Tội nghiệp quá ha. Anh "thầy giáo" của em! Bây giờ làm anh "nông dân" rồi.
- Cám ơn em. Kể ra làm việc nhà nông cũng tốt thôi, “lao động là vinh quang” mà.
- Hèn chi ngó anh đen như khúc than củi, hi hi!

Thật lạ. Người con gái thường tỏ vẻ yếu đuối cần sự săn sóc che chở của người đàn ông, có lúc lại biểu lộ bản năng làm mẹ, muốn chính mình có thể làm bất cứ điều gì để che chở, xoa dịu, săn sóc cho người đàn ông ấy. Thấy mặt tôi méo dài ỉu xìu như ổ bánh mì nhúng nước mưa, đang lù đù buồn như con cóc chết, em tội nghiệp quá đưa "bàn tay năm ngón kiêu sa" xoa xoa vào lưng tôi an ủi. Những lần như thế tôi thấy đã lắm, tôi chẳng muốn rời xa em, và dĩ nhiên tôi chẳng muốn đi tí nào. Bao nhiêu lý tưởng, chí khí nam nhi của tôi vụt đi đâu mất, xẹp như cái bong bóng xì hơi. Phi vuột nói:

- Ah! Anh ăn chè nghe, em mới nấu chè khoai, nhưng thiếu đường nên không được ngọt lắm.

Nói xong Phi đứng dậy vuốt lại quần áo, hất mái tóc dài đen bóng ra sau lưng và bước vào nhà bếp. Tôi muốn nói với em, anh đâu cần chè ngọt, anh cần có giọng nói ngọt ngào của em là vui lắm rồi. Chưa kịp nói Phi đã biến mất vào nhà bếp rồi. Thoáng một lát Phi trở lại, trông em tươi mát hơn với bộ đồ mới thay, và hai chén chè nóng còn bốc khói trên tay. Phi cúi người xuống ngồi cạnh tôi. Đỡ chén chè trên tay em, giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ sau mấy tháng xa vắng, trông Phi hình như già dặn hơn và thoáng một vẻ buồn. Sợi tóc mai đẫm ướt một chút mồ hôi dính lại trên gò má hây hây đỏ.

Tóc mai sợi ngắn sợi dài,
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm

(Tóc mai sợi ngắn sợi dài - Phạm Duy)


Tôi bỗng thấy lòng nhói đau, lãng đãng nghĩ chuyện của tôi với em cũng giống như câu nhạc này. Sao mong manh quá! Sao chênh vênh quá! Trời ơi! Vì em là tĩnh mà tôi là động, tôi có thể ngồi yên ở đây mãi được đâu?

- Ăn đi anh, xem em nấu có ngon không?

Tôi cứ mãi ngây người ra nhìn Phi chằm chằm như vậy. Phi chợt ngẩng đầu lên chạm phải tia mắt đắm đuối ngây ngất của tôi. Đôi má em ửng hồng, chắc có lẽ em phải chụm củi thổi lửa hâm chè cho mau nóng sợ tôi phải đợi lâu. Hay là em đang e lệ thẹn thùng. Chắc là cả hai. Tôi vẫn thường say mê và bị thu hút bằng những nét đẹp bình dị hồn nhiên của bất cứ người con gái nào. (Sau này những người con gái đi qua đời tôi, đẹp có, xấu có, vô duyên có, mặn mà có... Ấn tượng đầu tiên sâu sắc của tôi là nét bình dị, mộc mạc, hồn nhiên).

Hai đứa ăn chè xong chuyện trò một hồi, ngoài kia nắng chiều đã dịu hẳn lại. Tôi với tay lấy cây đàn treo trên vách tường. Cây đàn guitar của tôi nó vẫn nằm tỵ nạn ở nhà em mấy tháng nay, có lẽ chẳng ai dùng tới nên bụi bặm đầy. Tôi phủi qua lớp bụi, so dây đàn rồi dạo thử vài hợp âm. Cuối cùng dừng lại, vẫn là E minor. Từ lâu tôi vẫn thích cái buồn mênh mang của E minor, nó bâng khuâng nhẹ nhàng mà trầm lắng. E minor làm tôi nhớ đến nhạc Trịnh Công Sơn, tôi khẽ nói.

- Phi à! Hát một bài anh nghe đi!
- Bài gì bây giờ hả anh?
- Bài nhạc em vẫn thường hay hát đó, Tình Nhớ?
- Dài quá, em không thuộc lời, để em lên lầu lấy tập nhạc nha.

Phi đứng dậy định dợm bước quay về phía chân cầu thang. Không muốn em rời tôi, dù là nửa bước nên tôi ngăn em lại.

- Thôi đừng Phi à, mất công quá!

Phi ngập ngừng:

- Em hát Diễm Xưa nghe?

Tên ở nhà của Phi là Diễm, tôi ít khi gọi Phi bằng tên này, tôi liền trêu Phi.

- Xưa quá rồi Diễm ơi!
- Anh nè cứ chọc em hoài!
- Cho vui tí mà.
- Oh! Hay là em hát Phôi Pha?
- Phi nhớ lời không?
- Bài này em thuộc mà.

Phi ngồi ngay lại nghiêng đầu đưa tay vuốt lọn tóc lòa xòa trên trán, em nói giọng chùng xuống:

- Mà thôi đi. Buồn quá anh à!
- Anh có lúc nào vui đâu?
- Nên em không muốn anh buồn nhiều.
- Có sao đâu, anh quen rồi.

Phi im lặng, tôi buột miệng nói tiếp:

- Thôi kệ! Cứ hát anh nghe đi!

Vô tình tôi lại bắt chước ông già gác nghĩa trang dùng chữ "thôi kệ!", nói xong tôi dạo đàn intro vào Phôi Pha. Âm giai E minor và điệu boston chậm vừa trong nhịp 3/4 như những bước chân đặt người ta lạc về vùng kỷ niệm. Phi như bị cuốn hút bởi đoạn nhạc, hay có lẽ để chiều ý tôi em cất giọng mênh mang đầy cảm xúc.

Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về,
Nhớ chân giang hồ.
Ôi phù du, từng tuổi xuân đến giờ,
Một ngày chưa bến bờ, đời người như gió qua.
...........................
Thôi về đi, đường trần đâu có gì,
Những đêm xa người.
Chén rượu cay, một đời tôi uống hoài,
Trả lại từng tin vui, cho nhân gian chờ đợi
(Phôi Pha - Trịnh Công Sơn)


Phiên khúc đầu giọng em còn ngập ngừng, có lẽ lâu Phi không hát. Qua đến phiên khúc thứ hai, dường như xuất thần em hát như gởi tất cả những tâm sự vào lời ca tiếng nhạc. Tiếng đàn của tôi ngày ấy vẫn còn vụng dại, nhưng cũng đủ để làm nên cái khung ôm lấy tiếng hát của em tựa như hình ảnh vẽ lên trên ấy. Phi hồi đó còn quá trẻ giọng chưa đủ ngọt, âm hưởng chưa được điêu luyện, nhưng em hát bằng tất cả cảm xúc. Giọng Phi như nghẹn lại ở hai câu cuối bài nhạc.

Có nhiều khi, từ vườn khuya bước về,
Bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồ những năm xưa...


Tiếng đàn nhỏ dần, nhỏ dần cũng như giọng hát của em, thanh âm trước khi tắt lịm bừng lên như òa vỡ nghẹn ngào, tan chìm vào không gian ảo huyền lắng đọng. Phi tựa đầu vào vai tôi, có giọt nưoc mắt nóng ấm qua làn vải áo mỏng thấm qua vai, Phi em đã khóc! Thôi chết! Phi khóc thật rồi! Tôi vẫn ngồi ôm cây đàn lặng người. Như thế một lúc lâu, tôi đưa mắt nhìn vào khoảng không nhá nhem phía trước, mắt bỗng nhòa đi, cay cay, dường như tôi cũng không nhìn thấy gì...

Bây giờ Phi đang ngồi bên tôi, khoảng cách thật gần nhưng dường như xa lắm... Một khoảng cách mà trong tầm tay của tôi không dám đụng vào. Trời đã vào tiết Lập Đông, nhìn lũ chim đi tìm giấc ngủ Đông bay xa tận cuối trời. Tôi thầm nghĩ rồi đời mình cũng sẽ phải lao vào cơn phong ba, bay đến một nơi phiêu bạt nào đó. Tôi đây như một hạt nhân điện tử, bay nhảy nhấp nhô ngoài tầng, tưởng là xa, nhưng bất ổn vòng quanh một quỹ đạo lớn dao động. Để giờ này nhìn vào trong, nơi ấy Phi trên một vòng quỹ đạo nhỏ hơn, nhưng yên bình phẳng lặng. Giữa tôi và Phi gần lắm nhưng cũng xa lắm. Giữa tôi và Phi là một mặt trời mơ ước. Tôi hiểu cả cuộc đời mình sẽ săn đuổi hết lý tưởng này đến ước mơ nọ, để chỉ nhìn thấy những ước mơ ấy lần lượt tan vỡ như bèo bọt biển khơi. Tuy nhiên tôi vẫn cứ mơ. Mơ thật nhiều... Luôn luôn có Phi trong giấc mơ của tôi nữa đó. Phi ơi! Em có biết không?

Trời đã tối tự bao giờ, tôi nấn ná ở lại nhà em ăn cơm tối, chơi mãi đến khuya mới về. Đêm hôm ấy Phôi Pha ru tôi vào giấc ngủ, và tôi tin chắc rằng ở một không gian quanh đây, có người em gái cũng đang ấp ủ Phôi Pha trong gối mộng đêm Đông.

Trả lại nơi cuối trời nhìn mây trôi
Có những ai xa đợi quay về lại...
(Phôi Pha - Trịnh Công Sơn)


Về sau những năm tháng ở đây, tôi đi đàn nhiều, từ các đêm văn nghệ với bạn bè, sinh hoạt văn nghệ sinh viên, cho đến các vũ trường, phòng trà ca nhạc. Đôi khi tôi đàn cho các show lớn, có cả một dàn nhạc thính phòng phụ họa, cũng là Phôi Pha. Sau mỗi lần trình diễn, những bó hoa được gởi đến, những tiếng vỗ tay tán thưởng. Nhưng thực sự chưa bao giờ trong lòng tôi có được cái cảm xúc dạt dào của Phôi Pha, trong buổi chiều năm xưa, trên cái sofa bạc màu ở nhà Phi, bằng cây đàn guitar tầm thường của tôi. Trong bóng tối nhá nhem, Phi ngồi bên cạnh hát Phôi Pha. Dường như Phôi Pha em hát chỉ dành cho mình tôi, và ngược lại tiếng đàn của tôi cũng như chỉ dành cho riêng em. Một sân khấu mộc mạc đơn thuần, một người hát, một người đàn. Không có khán giả, không có cả những tiếng vỗ tay, vì nó đã được lắng sâu vào trong tâm tưởng. Từ đó, Phôi Pha cứ vẫn lắng đọng dạt dào âm vang trong lòng tôi mãi mãi...

Chương 14

Mênh mang


Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi đàn cho em hát. Khởi đầu là Diễm Xưa và kết thúc ở Phôi Pha... và dịp trở về thăm nhà ấy cũng là lần cuối cùng tôi gặp lại ông bác ở nghĩa trang. Linh cảm của tôi đã đúng. Hình ảnh và tấm lòng của ông đã giúp tôi có thêm sức mạnh, để lôi tôi ra khỏi cái mông lung vô định. Tôi thầm nhủ, nhất định mình phải dứt khoát hơn. Phải dứt bỏ những quyến luyến, ràng buộc tơ vương. Không thể chần chờ nữa. Tôi quyết định phải ra đi, mặc dù từ tận đáy lòng tôi chẳng muốn lìa xa cái xóm nhỏ thân yêu, cái quê hương yêu dấu này. Nhưng tôi phải lựa chọn, chẳng có con đường nào là hạnh phúc trọn vẹn. Thôi thì, phải đành lòng chọn một con đường tương đối ít đau thương nhất. Tôi ở lại, chẳng giúp gì được cho gia đình, chỉ làm cho lòng mẹ thêm lo âu và khổ tâm hơn. Nhất là mẹ, đời mẹ đã đau khổ quá nhiều, tôi không muốn trông thấy mẹ tôi khổ hơn nữa. Về sau lớn lên ngẫm lại tôi mới thấy hình như đời tôi đã phải đau khổ vì nhiều người đàn bà, và chỉ có duy nhất một người đàn bà suốt đời đau khổ vì tôi!

Mùa mưa cuối cùng trước khi xa xứ, mỗi buổi sáng thức dậy bước chân ra đường xuống phố, những giọt mưa sa bay lất phất! Lòng se sắt bâng khuâng. Không thể được, tôi nhất định phải chọn cho mình một con đường. Sớm muộn gì tôi cũng phải ra đi.

Cuối cùng rồi tôi cũng đến được cái nơi mà hình như ý trời bắt mình phải đến. Ngày 06 tháng 11 năm 1980, chiếc thuyền con mang 44 sinh mạng trôi dạt vào một hòn đảo nhỏ Kuku thuộc vùng biển Indonesia. Kuku gần như là một đảo hoang, giữa vùng biển đầy san hô. Nước biển trong xanh, bầu trời trong vắt, cảnh đẹp như tranh vẽ. Có những hàng dừa cao vút. Đặt chân lên đảo sau khi làm những thủ tục nhập trại, tôi đi dạo một vòng. Chưa thấy chỗ nào nhiều dừa thế này, dừa trên đầu, dừa ngang tầm mắt nhìn, dừa rụng dưới chân. Indonesia nằm ở phía Nam bán cầu, cách Việt Nam một múi giờ. Đêm đầu tiên hít thở không khí tự do trên đảo, tôi mang tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Niềm vui từ nay tôi có thể mở rộng những hoài bão ước mơ. Nhớ đến người thân lòng se sắt buồn vô hạn. Biết đến bao giờ mới gặp lại đây?

Suốt đêm tôi cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, mặc dù sau mấy ngày lênh đênh trên biển, tôi chỉ ngủ được rất ít những giấc chập chờn mỗi khi mệt lả. Tôi chui ra khỏi lều đi về hướng biển, ngồi một mình trên bãi cát. Tiếng sóng biển vỗ rì rào, ngoài trời thoáng mát, gió từ biển đông thổi vào mang theo hơi sương đêm lành lạnh. Vầng trăng cuối tháng lờ mờ trong sương đêm đẫm ướt bờ cát dài loang loáng nước. Cảnh ở đây cũng giống từa tựa như bài Phước Tỉnh nơi đánh dấu một khoảnh đời dạy học của tôi. Ngậm ngùi sao, cũng biển Đông nhưng tôi đang ở bờ biển phía Tây, nơi đây không phải quê hương mình.

Tôi cứ ngồi yên như vậy, đốt từng điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Bình minh ở biển thường đến rất sớm, cuối chân trời ửng lên một màu đỏ rực. Tia nắng ban mai đón chào một ngày mới. Đâu đây vài cánh chim hải âu chao lượn bay như đón chào một buổi sáng tinh khôi. Cách một đại dương mênh mông bên kia bờ Thái Bình Dương, nơi đó là quê hương tôi, là Sài Gòn, là cái xóm nhỏ thân quen. Ở đó tôi đã bỏ lại căn nhà nhỏ chất chứa biết bao kỷ niệm thân thương. Mấy hôm nay chắc cả nhà từng giờ từng phút, mọi người lo lắng và đang cầu nguyện cho tôi được đến bờ bến an bình. Chỉ vì tôi mà tất cả mọi người phải hy sinh, tôi tự nghĩ chán tôi quá, trước sau gì tôi vẫn chỉ là một tên ăn hại! Phải chi không có tôi? Thương nhất là hai em út Đạt và Trâm, tuổi ấu thơ của hai em không được như chúng tôi. Hai em còn quá nhỏ, đã mất đi tình thương cha, dĩ nhiên ký ức về bố hai em gần như mơ hồ không có.

Ở đó tôi đã bỏ lại Phi, người em gái nhỏ dễ thương, tôi thương Phi. Lắm, nhưng chưa dám nói ra, mỗi lần gần em tôi cố đè nén cảm xúc, vì tôi biết trước sau gì chúng tôi cũng phải xa nhau. Mấy ngày không gặp mặt, lòng thì nhớ nhung. Gặp mặt nhau lại chẳng biết nói gì. Mãi cho đến nay, tôi chưa bao giờ nói câu tỏ tình với Phi cả. Phi cũng chưa bao giờ nói "Phi yêu anh" nhưng cả hai chúng tôi hồi ấy vẫn cứ thích được gần nhau. Những phút giây quyến luyến. Đóa hồng nào hãy tàn hôn lên đôi môi nhạt, hay đã bao lần đã đành để vùi quên lãng trong tay… Và bây giờ, tôi đã đi đến một nơi thật xa. Trả lại tất cả. Trả lại thành phố thân quen, trả lại những gì quý mến thân thương nhất.

Đường buồn anh đi, bao giờ cho tới
Nỗi đau cao vời, nỗi đau còn dài....
(Trả lại em yêu - Phạm Duy)


Nỗi đau cao vời, và nỗi đau còn dài... Chỉ tiếc lần này tôi không kịp chào em, thì lại đi tuốt luốt. Nếu tôi còn ở nhà thì Chủ Nhật mỗi đầu tháng như sáng nay, tôi sẽ cùng em lên nhà nguyện ở Fatima Bình Triệu. Em thường rủ tôi đi chung đi cầu nguyện cho bố ở miền Bắc xa xôi, và em cũng nguyện cầu cho cái mộng ước của tôi luôn. Nhưng hôm nay, đâu còn nữa. Giờ đây trước mắt tôi là biển, tôi ngồi hàng giờ như thế với một tâm tư vỡ vụn như từng bọt sóng đang vỗ nhẹ vào bờ. Thế là từ nay anh và em đã xa cách muôn trùng. Phôi Pha ơi! Phi ơi! Anh thương em quá! Anh đang cầu nguyện cho những người còn ở lại, anh đang nguyện cầu cho em đây.

Ngày mai em đi cồn đá rêu phong rủ buồn,
Nửa bóng Xuân qua ngập hồn, nghe ngoài biển động mà thương.
(Biển Nhớ - Trịnh Công Sơn)

Sáng nay nơi xứ lạ, mặt trời vừa thức dậy ánh sáng hồng đang từ từ dâng cao ở cuối chân trời, hải âu đang cất tiếng tìm đàn chao lượn trên cuộn sóng nhấp nhô. Gió lồng lộng ngoài khơi thổi vào, biển vắng không một bóng người. Bên đây bờ Thái Bình Dương, biển của sớm mai rất thinh lặng hiền hòa, từng đợt sóng lăn tăn vỗ nhẹ trên bờ cát trải dài ôm những hàng dừa xanh. Nhưng trong lòng tôi là muôn ngàn con sóng xô dạt dào thổn thức, có lẽ vì hồn Xuân trong tôi đã lãng đãng mênh mang… nửa bóng ngập hồn.

Chương 15

Nhạt nhòa


Hai mươi lăm năm nơi xứ người, một khoảng thời gian lâu đấy chứ? Thử hỏi, đem đời người ra chia, có được mấy lần hai mươi lăm? Cuộc sống trôi đi như dòng sông có lúc thênh thang trải rộng, có lúc đi vào khúc quanh nghiệt ngã. Đôi khi hồi tưởng lại những khoảnh đời đã qua... với biết bao đổi thay, buồn vui, tan hợp... Dĩ nhiên còn nhiều điều chưa tọai ý, nhưng dẫu sao tôi vẫn cảm ơn cuộc sống này, đã đem lại cho tôi thật nhiều may mắn. Bạn bè tôi nay kẻ ở người đi, tản mạn khắp bốn phương trời. Gia đình tôi đã được đoàn tụ trên mảnh đất tự do. Các cháu tôi lần lượt trưởng thành, mẹ tôi giờ an hưởng tuổi già, cuối tuần mẹ thường đi thăm con cháu hoặc đến chùa lễ Phật. Chỉ tiếc một điều bây giờ, bố đã không còn nữa.

Đời người dâu bể, cảnh vật cũng nhuốm bể dâu. Ký ức như đã được phủ thêm nhiều lớp bụi thời gian, nhưng bỗng nay lại nồng nàn khơi dậy. Như chiều nay lại một chiều Xuân, tôi đi trong thứ nắng mong manh dịu dàng của những ngày cuối năm. Tình cờ lái xe qua con phố nhỏ, chợt thấy một giàn hoa bông giấy nhà ai tươi tắn nở bên đường. Có lẽ dưới đôi mắt trần gian, những cành bông giấy này thật tầm thường, nó cũng như bao nhiêu cành hoa đua chen hương sắc trong ánh nắng vàng rực rỡ. Nhưng với tôi cành bông giấy hôm nay. Sao nó thật đẹp, thật thơ, mà cũng thật buồn! Nó gợi lại trong tôi cả một thời dĩ vãng khiến lòng bồi hồi, cảm xúc bâng khuâng.

Đêm nay nơi xứ người, cho dù không phải là không gian của những tháng năm ngày cũ, cho dù thời gian cũng đã phôi pha. Qua khung cửa sổ nhìn lên bầu trời Xuân thăm thẳm đẫm ướt hơi sương. Dường như tôi vẫn nhìn thấy đâu đây ánh mắt bao dung của bố, qua ngàn ánh sao xa lấp lánh, nhạt nhòa...

Sài Gòn, ngày 28 tháng 6 năm 2005
Đặng Phi Hùng