Chương 15
Nhạt nhòa
Hai mươi lăm năm nơi xứ người, một khoảng thời gian lâu đấy chứ? Thử hỏi, đem đời người ra chia, có được mấy lần hai mươi lăm? Cuộc sống trôi đi như dòng sông có lúc thênh thang trải rộng, có lúc đi vào khúc quanh nghiệt ngã. Đôi khi hồi tưởng lại những khoảnh đời đã qua... với biết bao đổi thay, buồn vui, tan hợp... Dĩ nhiên còn nhiều điều chưa tọai ý, nhưng dẫu sao tôi vẫn cảm ơn cuộc sống này, đã đem lại cho tôi thật nhiều may mắn. Bạn bè tôi nay kẻ ở người đi, tản mạn khắp bốn phương trời. Gia đình tôi đã được đoàn tụ trên mảnh đất tự do. Các cháu tôi lần lượt trưởng thành, mẹ tôi giờ an hưởng tuổi già, cuối tuần mẹ thường đi thăm con cháu hoặc đến chùa lễ Phật. Chỉ tiếc một điều bây giờ, bố đã không còn nữa.
Đời người dâu bể, cảnh vật cũng nhuốm bể dâu. Ký ức như đã được phủ thêm nhiều lớp bụi thời gian, nhưng bỗng nay lại nồng nàn khơi dậy. Như chiều nay lại một chiều Xuân, tôi đi trong thứ nắng mong manh dịu dàng của những ngày cuối năm. Tình cờ lái xe qua con phố nhỏ, chợt thấy một giàn hoa bông giấy nhà ai tươi tắn nở bên đường. Có lẽ dưới đôi mắt trần gian, những cành bông giấy này thật tầm thường, nó cũng như bao nhiêu cành hoa đua chen hương sắc trong ánh nắng vàng rực rỡ. Nhưng với tôi cành bông giấy hôm nay. Sao nó thật đẹp, thật thơ, mà cũng thật buồn! Nó gợi lại trong tôi cả một thời dĩ vãng khiến lòng bồi hồi, cảm xúc bâng khuâng.
Đêm nay nơi xứ người, cho dù không phải là không gian của những tháng năm ngày cũ, cho dù thời gian cũng đã phôi pha. Qua khung cửa sổ nhìn lên bầu trời Xuân thăm thẳm đẫm ướt hơi sương. Dường như tôi vẫn nhìn thấy đâu đây ánh mắt bao dung của bố, qua ngàn ánh sao xa lấp lánh, nhạt nhòa...
Sài Gòn, ngày 28 tháng 6 năm 2005
Đặng Phi Hùng
Nhạt nhòa
Hai mươi lăm năm nơi xứ người, một khoảng thời gian lâu đấy chứ? Thử hỏi, đem đời người ra chia, có được mấy lần hai mươi lăm? Cuộc sống trôi đi như dòng sông có lúc thênh thang trải rộng, có lúc đi vào khúc quanh nghiệt ngã. Đôi khi hồi tưởng lại những khoảnh đời đã qua... với biết bao đổi thay, buồn vui, tan hợp... Dĩ nhiên còn nhiều điều chưa tọai ý, nhưng dẫu sao tôi vẫn cảm ơn cuộc sống này, đã đem lại cho tôi thật nhiều may mắn. Bạn bè tôi nay kẻ ở người đi, tản mạn khắp bốn phương trời. Gia đình tôi đã được đoàn tụ trên mảnh đất tự do. Các cháu tôi lần lượt trưởng thành, mẹ tôi giờ an hưởng tuổi già, cuối tuần mẹ thường đi thăm con cháu hoặc đến chùa lễ Phật. Chỉ tiếc một điều bây giờ, bố đã không còn nữa.
Đời người dâu bể, cảnh vật cũng nhuốm bể dâu. Ký ức như đã được phủ thêm nhiều lớp bụi thời gian, nhưng bỗng nay lại nồng nàn khơi dậy. Như chiều nay lại một chiều Xuân, tôi đi trong thứ nắng mong manh dịu dàng của những ngày cuối năm. Tình cờ lái xe qua con phố nhỏ, chợt thấy một giàn hoa bông giấy nhà ai tươi tắn nở bên đường. Có lẽ dưới đôi mắt trần gian, những cành bông giấy này thật tầm thường, nó cũng như bao nhiêu cành hoa đua chen hương sắc trong ánh nắng vàng rực rỡ. Nhưng với tôi cành bông giấy hôm nay. Sao nó thật đẹp, thật thơ, mà cũng thật buồn! Nó gợi lại trong tôi cả một thời dĩ vãng khiến lòng bồi hồi, cảm xúc bâng khuâng.
Đêm nay nơi xứ người, cho dù không phải là không gian của những tháng năm ngày cũ, cho dù thời gian cũng đã phôi pha. Qua khung cửa sổ nhìn lên bầu trời Xuân thăm thẳm đẫm ướt hơi sương. Dường như tôi vẫn nhìn thấy đâu đây ánh mắt bao dung của bố, qua ngàn ánh sao xa lấp lánh, nhạt nhòa...
Sài Gòn, ngày 28 tháng 6 năm 2005
Đặng Phi Hùng
0 Comments:
Post a Comment
<< Home